Nó tựa lao vào tảng đá lắc lư rồi vuốt tóc ra sau bằng cả hai
tay.
“Mình phải quay lại và leo lên núi. Tụi nó thấy con ác thú ở
đó.”
“Nó đâu còn ở đó nữa.”
“Thế mình phải làm gì đây?”
Những đứa kia đang nấp trong cỏ, thấy Jack và Ralph vẫn bình
yên liền bỏ chỗ nấp, chạy ra ngoài nắng. Chuyến khảo sát hứng khởi
khiến chúng quên bẵng con ác thú. Chúng tỏa ra trên chiếc cầu
rồi vừa leo vừa la hét. Ralph đứng chống tay vào một khối đá đỏ
khổng lồ, to như chiếc cối xay, đã nứt và lắc lư. Nó u uất nhìn ngọn
núi. Nó nắm chặt tay, đấm như bổ củi vào bức tường đá đỏ bên phía
tay phải. Môi nó mím lại và mắt lộ vẻ khao khát dưới lớp tóc xõa.
“Khói.”
Nó liếm nắm tay bầm giập.
“Jack! Ta đi thôi.”
Nhưng Jack không có đó. Lũ trẻ đang túm tụm nâng và đẩy
một tảng đá, huyên náo mà nó không hay. Khi quay lại, nó nghe
tiếng cọt kẹt rồi cả khối đá đổ ùm xuống biển, khiến bụi nước bắn
ầm ầm lên tới nửa vách đá, mờ mịt như đám lông chim.
“Thôi! Thôi!”
Tiếng nó làm lũ trẻ im bặt.