đài.
Một tiếng động phía sau khiến nó quay ngoắt lại. Jack đang lần
bước theo gờ đá.
“Tao không thể để một mình mày đi được.”
Ralph không nói gì. Nó đi trước, len lỏi qua những tảng đá,
xem xét kỹ một cái tạm gọi là hang chẳng có gì đáng sợ ngoài một ổ
trứng thối, cuối cùng nó ngồi xuống nhìn quanh, gõ gõ đầu chiếc lao
lên tảng đá.
Jack hứng khởi.
“Chỗ này làm pháo đài thì quá tuyệt!”
Một cột bụi nước làm ướt hai đứa.
“Không có nước uống.”
“Thế cái gì kia?”
Quả thật có một vạt dài màu lục ở giữa quãng đường lên núi
đá. Chúng leo lên đó nếm thứ nước đang rỉ ra.
“Mình có thể đặt gáo dừa chỗ này, sẽ luôn luôn đầy thôi.”
Chúng sánh vai nhau leo nốt đoạn còn lại, tới chỗ một tảng đá
nằm chênh vênh trên chồng đá thuôn thuôn. Jack đấm mạnh vào
tảng đá gần nhất, nghe có tiếng cọt kẹt.
“Mày có nhớ…”