Quanh nó là khoảng không trống rỗng. Chẳng có chỗ nào để
núp, thậm chí không cần phải tiến thêm nữa. Nó dừng lại trên dải
đất hẹp rồi nhìn xuống. Chẳng bao lâu nữa, vài thế kỷ thôi, biển cả
sẽ biến tòa thành thành một hòn đảo. Phía bên phải là phá nước dập
dồn vì biển khơi, còn phía bên trái…
Ralph rùng mình. Phá nước đã che chắn chúng trước Thái Bình
Dương, không hiểu vì đâu chỉ mình Jack tới được bờ nước phía bên
kia. Giờ đây, với con mắt của kẻ sống trên đất liền, nó nhìn sóng
cuồn cuộn như nhịp thở của một sinh vật khổng lồ nào đấy. Nước
xuống từ từ giữa những tảng đá, để lộ ra những phiến hoa cương
màu hồng to như cái bàn, những bụi san hô lạ mắt, loài thủy tức và
rong. Nước xuống thấp hơn nữa, hơn nữa, rì rào như gió thổi trên
những tán cây rừng. Có một tảng đá dài, phẳng như cái bàn, khi
nước trút trơ ra bốn bề rong rêu, trông như những vách đá dựng
đứng. Rồi con thủy quái đang ngủ kia thở ra – bốn phía nước dâng
lên, sôi sục ào qua mặt bàn khiến rong rêu phất phơ lay động. Không
thấy sóng, chỉ có nước lên xuống, lên xuống kéo dài cả phút.
Ralph quay người, đi tới vách đá màu đỏ. Phía sau, bọn chúng
đứng chờ trong đám cỏ cao, xem nó làm gì. Ralph cảm thấy giờ đây
mồ hôi trong lòng bàn tay đã lạnh, nó sửng sốt thấy rằng nó không
thực sự chờ đợi sẽ gặp con ác thú nào cả và không biết nếu gặp thì
nố sẽ phải làm gì.
Nó thấy leo lên vách đá này được, nhưng không cần thiết. Khối
đá vuông vức kia như dựng trên một cái bệ, nên nó có thể lần từng
bước trên cái gờ bên tay phải, phía trên phá nước, rồi mất dạng sau
một góc. Không khó khăn gì mấy và chỉ lát sau nó đã nhìn được
quanh khối đá.
Chẳng có gì khác ngoài những thứ nó chờ đợi: những hòn đá
cuội hồng nằm lăn lóc, đầy phân chim trông không khác gì kem và
một đường dốc dẫn lên những tảng đá ngổn ngang trên đỉnh pháo