Từ trong lòng Ralph bật lên tiếng cười của một thằng Ralph
khác.
“Tao là sếp. Tao đi trước. Không bàn cãi nữa.”
Nó quay qua bọn kia.
“Tụi bay nấp ở đây, chờ tao.”
Nó cảm thấy tiếng nói của nó như lạc đi hoặc quá to. Nó nhìn
Jack.
“Mày… nghĩ vậy à?”
Jack lẩm bẩm.
“Tao đã đi cùng khắp hòn đảo này rồi. Chỉ có thể là đây thôi.”
“Tao hiểu.”
Simon hoang mang lí nhí: “Tao không tin có ác thú.”
Ralph lịch sự đáp lại, như thể cùng ý nghĩ về thời tiết.
“Ừ. Tao cũng không nghĩ thế.”
Môi nó mím lại và nhợt nhạt. Nó chậm chạp vuốt ngược mái
tóc.
“Được rồi. Lát nữa nhé.”
Nó bắt đôi chân phải cử động, đưa mình tới dải đất dài ngoằng
như cái cổ.