trước. Bãi cát uốn lượn và trải dài trước mặt chúng, cho tới khi nhập
làm một với cánh rừng, vì còn sớm nên chúng chưa gặp ảo ảnh lung
linh. Dưới sự hướng dẫn của Ralph, chúng chịu khó đi dọc vạt dừa
chứ không đi trên bãi cát nóng gần mặt nước. Nó để Jack dẫn đường,
Jack tiến tới với sự thận trọng đầy cường điệu dù chúng có thể nhận
ra ngay được kẻ địch cách xa hai mươi mét, nếu có. Ralph đi cuối
đoàn, thầm cảm kích đã thoát trách nhiệm được một lúc.
Simon đi phía trước Ralph, nó cảm thấy hơi khó tin – một con
ác thú, có móng vuốt cào được, ngồi trên đỉnh núi, không để lại dấu
vết nào, vậy mà không đủ nhanh để tóm được Sam-Eric. Dù nghĩ thế
nào thì trong đầu óc Simon vẫn hiện lên hình ảnh một con người
vừa dũng cảm vừa bệnh hoạn.
Nó thở dài. Những đứa kia có thể đứng lên nói trước buổi họp
mà không cảm thấy một gánh nặng ghê gớm nào trên chính bản
thân, có vẻ thế, nói mọi điều như thể chúng chỉ nói cho một người
thôi. Nó bước sang bên, ngoái nhìn lại. Ralph đang đi tới với chiếc
lao trên vai. Simon rụt rè bước chân chậm lại cho tới khi nó với
Ralph đi ngang hàng nhau, rồi nó ngước nhìn Ralph qua mớ tóc đen
rối bù xõa trên mắt. Ralph liếc qua nó, gượng cười như thể quên mất
rằng Simon đã xử sự thật ngốc nghếch, rồi lại nhìn đâu đâu. Simon
thấy sung sướng trong một khoảnh khắc vì được nhìn nhõi, nhưng
rồi thôi không nghĩ về mình nữa. Lúc Simon va phải một cái cây,
Ralph sốt ruột liếc nhìn, còn Robert cười khúc khích. Simon loạng
choạng; một vệt trắng trên trán nó biến thành đỏ và rướm máu.
Ralph để Simon đi trước rồi quay về với địa ngục của riêng nó. Lát
sau chúng sẽ tới tòa thành đá
, lúc ấy kẻ làm thủ lĩnh phải tiến lên
hàng đầu.
Jack chạy trở lại.
“Tụi tao thấy tòa thành đá rồi.”