“Tốt. Mình cố tới thật gần.”
Nó bước theo Jack trên nền đất hơi dốc lên về phía tòa thành.
Bên tay trái chúng là cây cối và dây leo chằng chịt không chui qua
nổi.
“Tại sao trong kia lại không thể có gì?”
“Mày thấy đấy, chẳng có gì vào hay ra được.”
“Thế còn tòa thành?”
“Hãy nhìn đã.”
Ralph vạch đám cỏ rậm như tấm màn che, cẩn thận quan sát.
Chỉ vài mét đất đá nữa là hai cạnh của hòn đảo gần như chụm vào
nhau, khiến ta chờ đợi sẽ thấy một mũi đất. Nhưng thay vào đó là
một đường đá hẹp, rộng chỉ vài mét, dài khoảng mười lăm mét, từ
đảo nhô ra biển. Lại thấy ở đó những tảng đá vuông vức màu hồng
tạo thành nền của hòn đảo. Mặt bên này của tòa thành, cao chừng ba
chục mét, chính là cái pháo đài màu hồng mà chúng từng thấy từ
trên đỉnh núi. Đá ở đây lởm chởm. “Trên đỉnh đầy những tảng đá
lớn có vẻ chông chênh.”
Sau lưng Ralph, đám thợ săn im lìm trong đám cỏ cao. Ralph
nhìn Jack.
“Mày là thợ săn mà.”
Jack đỏ mặt.
“Tao biết. Được thôi.”