“Không đứa nào nghĩ ra được gì à? Mình phải đốt lửa lại. Jack,
mày không hề nghĩ tới chuyện này, phải không? Hay có đứa nào
trong bọn bay không muốn được cứu?”
Đâu có! Chúng muốn được cứu chứ, chuyện rõ ràng mà, chúng
đột nhiên nghiêng hẳn về phía Ralph, thế là chuyện khủng hoảng
được giải quyết. Piggy hổn hển thở phào, nhưng rồi hụt hơi, phải
tựa vào một thân cây, há hốc miệng, đôi môi tím ngắt. Chẳng đứa
nào ngó ngàng tới nó.
“Jack, bây giờ mày hãy nghĩ xem, có chỗ nào trên hòn đảo này
mày chưa từng tới?”
Jack miễn cưỡng đáp.
“Chỉ có… dĩ nhiên rồi! Mày nhớ chứ? Ở đuôi đảo, nơi những
tảng đá chồng lên nhau. Tao đã từng tới gần đó rồi. Đá tảng làm
thành một thứ như cây cầu. Ở đó chỉ có một lối lên thôi.”
“Và con vật kia có thể ở đó.”
Cả bọn ồ lên một lượt.
“Im nào! Được rồi. Mình sẽ ngó chừng chỗ đó. Nếu con ác thú
không ở đó, mình sẽ lên tận đỉnh núi tìm và đốt lửa.”
“Vậy thì mình đi thôi.”
“Mình ăn đã, rồi mới đi.” Ralph ngừng lại. “Ta nên cầm theo
cây lao.”
Ăn xong, Ralph và những đứa lớn ra đi dọc theo bãi biển, để
lại Piggy đứng như trời trồng trên vỉa đá. Hôm nay cũng hứa hẹn
một ngày nắng chang chang dưới vòm trời xanh như những ngày