CHƯƠNG BẢY
Cây cao bóng cả
Lối heo chạy nằm sát đám đá ngổn ngang dưới mé nước phía
bên kia; Ralph hài lòng đi theo Jack trên con đường ấy. Nếu ta có thể
khép được hai tai trước tiếng sóng biển ì ầm sụp xuống dềnh lên,
nếu ta có thể quên được những bụi dương xỉ nâu xám hoang vu phủ
đầy hai bên thì may ra ta có thể không nghĩ tới con ác thú và mơ
màng được một lúc. Mặt trời đã quá ngọ và cái nóng xế trưa đang
chùm lên hòn đảo. Ralph nhắn tin tới phía trước cho Jack, rồi đi tới
đám cây có quả lũ chúng dừng lại để ăn.
Ngồi xuống rồi, lần đầu tiên Ralph cảm thấy cái nóng của ngày
hôm nay. Nó bực bội giật cái áo xám, tự hỏi có nên giặt không. Ngồi
dưới cái nóng xem ra khác thường, ngay cả trên hòn đảo này, Ralph
tính chuyện vệ sinh thân thể. Nó ao ước có được cái kéo để cắt tóc –
nó hất mái tóc dài ra sau – cắt mái tóc bẩn thỉu này tới chỉ còn chừng
một phân thôi. Nó muốn được tắm táp, được dầm mình thật sự
trong bọt xà phòng. Nó đưa lưỡi kiểm nghiệm răng lợi và thấy rằng
một bàn chải đánh răng cũng thật có ích đấy. Rồi móng tay móng
chân nữa…
Ralph xoay bàn tay lại rồi chăm chú nhìn. Móng tay nó đã bị
gặm tới tận thịt, dù nó không nhớ đã mắc lại và buông thả thói quen
này lúc nào.
“Rồi đây mình đến mút ngón cái mất…”
Nó nhìn trộm xung quanh. Chừng như không đứa nào nghe
thấy. Đám thợ săn ngồi ngốn bữa ăn đạm bạc, cố tự nhủ rằng sẽ có
đủ sức khỏe với những quả chuối và thứ quả như thịt đông, xám
màu ô liu. Nhớ lại trước đây nó sạch sẽ thế nào, Ralph nhìn bọn kia.