Chúng bẩn quá, nhưng không phải kiểu bẩn thỉu của bọn con trai
ngã xuống bùn hay lem luốc vào một ngày mưa. Thoạt nhìn chẳng
thấy đứa nào cần phải tắm táp, thế nhưng tóc tai chúng dài ngoằng,
bết chỗ này chỗ nọ, dính lá hay cành cây khô; mặt mũi chúng khá
sạch sẽ nhờ có cái ăn và toát mồ hôi, nhưng ở những chỗ khuất có ẩn
những vệt mờ; áo quần xơ xác, cứng quèo mồ hôi như áo quần của
chính nó, chúng mặc không phải vì diện hay để dễ chịu mà chỉ vì
thói quen, da dẻ chúng dày cộm muối biển.
Nó hơi băn khoăn khi giờ đây nó coi đó là chuyện bình thường
và không bận tâm. Nó thở dài, ném đi cái cuống mà nó vừa vặt quả.
Đám thợ săn đã lẻn vào trong rừng hay xuống những tảng đá để làm
vệ sinh. Nó quay nhìn ra biển.
Ở đây, mặt bên kia hòn đảo, cảnh quan khác hẳn. Những hình
ảnh lung linh mờ ảo như trong phim không tồn tại được trên mặt
nước lạnh của đại dương, nơi chân trời là một đường màu xanh rõ
rệt. Ralph lững thững đi xuống những tảng đá. Dưới này, gần ngang
tầm mặt biển, ta có thể ngắm nhìn những con sóng cao cuồn cuộn
không ngừng. Chú dài hàng dặm chứ không phải thứ sóng vỗ bờ
hay lăn tăn chỗ nước cạn. Chúng xô vào đảo với vẻ bất cần, như thể
bận bịu chuyện gì khác; không phải chúng lan đi mà như cả đại
dương đang trồi lên hụp xuống. Lúc này biển hụp xuống khiến nước
rút đổ ra như những con thác, có chỗ theo hình bậc thang, nó hụp
xuống thấp hơn những tảng đá, vuốt nhẵn rong rêu như làn tóc mây
óng ả. Rồi biển nghỉ lấy hơi, đoạn ầm ầm ào lên, tràn ngập mũi đảo
và vùng đất vừa lộ ra, không gì cản nổi, nó leo lên vách đá, cuối
cùng vươn một cánh tay lên một rãnh nước, để rồi kết thúc bằng
cách tung bụi nước, như từ những ngón tay, cách Ralph chừng một
mét.
Ralph dõi nhìn những con sóng nối nhau nhấp nhô cho đến khi
có gì đấy trong sự xa xăm vời vợi của biển khiến đầu óc nó mụ đi.
Rồi biển cả mênh mông chừng như vô tận lại khiến nó phải quan
tâm. Biển chính là bức tường ngăn cách, là rào cản. Ở phía bên kia