Simon còn đang yên lặng thì Ralph nói cộc lốc. “Mày điên.”
Simon lắc đầu quầy quậy khiến mái tóc đen rối hết hất ra sau
lại thõng xuống trước mặt nó.
“Không, tao không điên đâu. Tao chỉ nghĩ là mày sẽ về được an
toàn.”
Im lặng một lúc, rồi đột nhiên chúng mỉm cười với nhau.
Roger gọi từ đám cây rậm rịt.
“Lại mà xem này!”
Mặt đất gần lối heo chạy bị xới lên, có cả bãi chất thải còn bốc
hơi nghi ngút. Jack cúi xuống như thể nó mê cái đống này.
“Ralph này, tụi mình cần thịt, cho dù mình đang săn lùng con
thú khác kia.”
“Nếu mày cho rằng thế là đúng đường thì mình cứ săn.”
Chúng lại kéo đi, đám thợ săn đi sát nhau hơn vì sợ con ác thú
nọ, trong lúc Jack xông lên trước truy tìm. Chúng đi chậm hơn Ralph
tưởng, nhưng mặt khác nó mừng vì được la cà, tay nâng niu chiếc
lao. Jack gặp phải cái gì đó nên cả đoàn đứng khựng lại. Ralph đứng
tựa vào một thân cây và tức thì nó lại mơ giấc mơ ngày. Đã có Jack
phụ trách việc săn bắt, mà chuyện lên núi còn nhiều thì giờ…”
Hồi đó bố nó thuyên chuyển từ Chatham tới Devonport nên gia
đình nó đi theo, sống trong một ngôi nhà nhỏ sát vùng đầm lầy.
Trong những cơ ngơi nó đã từng ở, Ralph đặc biệt nhớ rõ ngôi nhà
này, vì sau đó nó được đi học. Mẹ nó còn sống chung, bố nó ngày