nào cũng về. Những con ngựa pony
hoang tới dưới vườn, sát
bức tường đá, trời đổ tuyết. Sát sau nhà có một cái lán, nó có thể lên
đó nằm ngắm bông tuyết cuồn cuộn bay qua. Nó thấy được chỗ
bông tuyết tan đi, để lại một vệt ướt, rồi chú ý sẽ thấy bông tuyết
đầu tiên rơi xuống mà không tan và cả nền đất trở nên trắng xóa.
Khi lạnh, nó có thể vào trong nhà, nhìn qua cửa sổ, nhìn qua cái ấm
nước bằng đồng sáng loáng và cái đĩa với những hình người tí hon
màu xanh…
Trước khi đi ngủ nó được ăn một tô cốm với đường và váng
sữa. Còn sách tựa vào nhau ở trên kệ ngay cạnh giường, trên cùng
bao giờ cũng có hai, ba quyển đặt nằm vì nó không muốn mất công
nhét ngay ngắn trở lại. Những quyển này quăn góc và trầy trụa. Có
một quyển sách màu láng về Topsy và Mopsy nó không hề đọc vì
sách kể về hai đứa con gái; có một quyển về nhà ảo thuật mà nó vừa
đọc vừa nén sợ, nó bỏ qua trang hai mươi bảy có hình con nhện
đáng sợ; có quyển về những người chuyên đi đào bới, những thứ
bên Ai Cập ấy mà; có Sách về xe lửa cho bé trai, Sách về tàu thủy cho bé
trai. Nó thấy chúng sống động ngay trước mặt, nó có thể với tay lên
sờ được, có thể thấy được sức nặng của quyển Sách về voi mamút cho
bé trai khi quyển này chậm chạp lòi ra khỏi kệ, tuột xuống… Mọi thứ
đều đâu vào đấy, mọi thứ đều vui vẻ và thân thiết.
Mấy bụi cây phía trước xao động mạnh. Từ lối heo chạy lũ trẻ
vừa điên cuồng phóng vào đám cây leo vừa reo hò. Ralph thấy Jack
bị hất qua một bên, ngã xuống. Rồi một con vật phóng về phía nó
trên lối heo chạy, răng nanh lấp lánh, khụt khịt nghe đáng sợ. Ralph
thấy nó có thể tỉnh bơ ước lượng khoảng cách rồi nhắm đích. Khi
con heo đực chỉ cách có năm mét, nó phóng cây lao gỗ khôi hài cầm
trong tay, thấy trúng trên cái mõm to và cắm trên đó một lúc. Con
heo hết khụt khịt mà kêu eng éc và ngoặt sang phía bụi cây. Lối heo
chạy lại đầy lũ trẻ la hét, Jack chạy trở lại, dò tìm trong tầng cây
thấp.