đảo, mơ mơ màng màng trong nắng trưa lung linh, được phá nước
lặng như tờ che chắn, ta có thể mơ được cứu thoát; nhưng ở đây,
trước sự ù lì trắng trợn của đại dương, ngăn cách hàng bao nhiêu
dặm, ta bị kiềm chế, ta bất lực, ta bị kết án, ta bị…
Nó nghe tiếng Simon sát bên tai. Ralph thấy hai tay nó bám
chặt vào đá, thấy thân thể nó đau nhừ, gáy cứng đờ và miệng há
hốc.
“Rồi mày sẽ về được nhà thôi mà.”
Simon gật đầu khi nói những lời này. Nó đang quỳ một chân,
nhìn xuống từ một tảng đá cao hơn mà nó bám bằng hai tay, chân
kia thò xuống dưới chỗ Ralph.
Ralph bối rối, nhìn Simon dò hỏi.
“Mênh mông quá, tao nghĩ…”
Simon gật đầu.
“Mặc dầu vậy. Mày sẽ về được thôi. Tao tin thế, dù thế nào đi
nữa.”
Cơ thể Ralph bới được đôi chút căng thẳng. Nó ngó nhanh ra
biển rồi mỉm cười chua xót nhìn Simon.
“Mày có tàu trong túi quần à?”
Simon cười lắc đầu.
“Thế sao mày biết?”