“Giết nó! Giết nó!”
Đột nhiên Robert kêu gào và vùng vẫy điên cuồng. Jack túm
tóc nó, tay vung dao găm. Sau lưng nó là Roger đang cố sấn lại gần
hơn. Tiếng hát cất lên như nghi thức khi kết thúc một điệu múa hay
một cuộc săn.
“Làm thịt con heo! Thọc tiết nó! Làm thịt con heo! Đánh chết nó!”
Ralph cũng chen lại gần để chụp lấy một nắm thịt màu nâu
không được che chở kia. Nỗi thèm khát được giày xéo, được đả
thương thật không cưỡng nổi.
Cánh tay Jack hạ xuống, cái vòng tròn nhấp nhô kia reo hò và
giả tiếng con heo đang chết dần. Rồi chúng nằm im lìm, thở hổn hển,
lắng nghe thằng Robert hãi sợ rên rỉ. Nó quệt mặt bằng một cánh tay
dơ bẩn rồi cố gượng đứng dậy.
“Ôi chao, cái mông của tao!”
Nó thiểu não xoa mông. Jack lăn người.
“Thật là một trò chơi hết sảy.”
“Mình giỡn chơi thôi mà,” Ralph áy náy nói. “Có lần tao từng
bị thương nặng khi chơi bóng bầu dục cơ.”
“Mình cần có trống,” Maurice nói, “lúc ấy chơi mới đúng
kiểu.”
Ralph nhìn nó.