“Nhưng thằng Simon đi rồi mà!”
“Tụi tao kể với Piggy… trong trường hợp…”
“Robert? Bill?”
Hai đứa này định quay về vỉa đá ngay. Dĩ nhiên không phải vì
sợ… mà vì mệt.
“Mày thấy chưa?”
“Tao sẽ lên núi.”
Những lời này bật ra từ Jack một cách hằn học, như một lời
nguyền rủa. Nó nhìn Ralph, thân hình mảnh khảnh căng ra, tay nắm
lao như đe dọa.
“Tao lên núi tìm con ác thú… ngay bây giờ.”
Rồi nó hờ hững buông một lời châm chọc cay độc nhất.
“Mày cùng đi chứ?”
Nghe thế những đứa kia quên bẵng nỗi khao khát quay về,
chúng nán lại để chứng kiến cuộc đụng độ mới này trong đêm tối
của hai đối thủ. Những lời kia quá độc địa, quá cay chua, quá đau,
không cần lặp lại lần nữa. Đang thoải mái nghĩ đến chuyện quay về
lều, về với phá nước lặng lờ quen thuộc, Ralph lâm vào thế kẹt.
“Tao đâu có ngán.”
Nó sửng sốt nghe giọng nói của mình, lạnh lùng và hờ hững,
khiến lời cay độc kia của Jack mất tác dụng.