Bước chân chúng và từng đợt gió làm tung lên những đám bụi
mù nho nhỏ. Chúng lại dừng. Trong lúc ho, Ralph có thì giờ ngẫm
nghĩ sao chúng vớ vẩn thế được. Nếu không có ác thú – hầu như
chắc chắn là không có – thì mọi chuyện yên lành, còn nếu có gì đấy
đang rình rập trên núi thì ba đứa làm được trò trống gì, khi chúng
mù dở vì bóng tối và chỉ có gậy gộc trong tay?”
“Tụi mình đúng là điên.”
Từ bóng tối có tiếng trả lời.
“Teo à?”
Ralph bực mình lắc đầu. Lỗi tại Jack hết.
“Dĩ nhiên tao sợ. Nhưng tụi mình vẫn đúng là điên.”
“Nếu bay không muốn đi tiếp,” giọng kia châm chọc, “tao sẽ đi
một mình.”
Ralph nghe nhạo báng, liền thấy ghét Jack. Mắt xót vì tro, mệt
mỏi và nỗi sợ làm nó nổi khùng.
“Đi đi! Tụi tao chờ ở đây.”
Yên lặng.
“Sao mày không đi? Sợ à?”
Một bóng mờ trong đêm tối tách ra, là Jack.
“Được rồi. Hẹn lát nữa.”