Bóng mờ kia biến mất. Một bóng khác thay vào chỗ đó.
Ralph cảm thấy đầu gối va phải vật gì cứng, làm rung rinh một
thân cây bị cháy thành than, sờ thấy sần sùi. Thấy vỏ cây cháy dở sắc
cạnh đâm vào khoeo, nó biết Roger đã ngồi xuống rồi. Nó đưa tay sờ
soạng rồi ngồi xuống cạnh Roger, trong lúc thân cây nọ rung rinh
trong đám tro không trông thấy được. Roger, tính vốn ít trò chuyện,
không nói gì. Nó không cho biết nó nghĩ gì về con ác thú cũng như
tại sao nó quyết định cùng đi chuyến khảo sát điên rồ này. Nó chỉ
ngồi, khẽ rung rinh thân cây. Ralph nghe có tiếng gõ nhanh khiến nó
muốn điên lên. Hóa ra Roger đang đập cây gậy gỗ vớ vẩn của nó
vào vật gì đấy.
Chúng ngồi như thế, thằng Roger lắc cây, gõ, dửng dưng, còn
thằng Ralph nổi giận. Quanh chúng là bầu trời rất gần và đầy sao,
trừ một hốc tối do ngọn núi chọc lên cao che khuất.
Trên cao có tiếng trượt đi như ai đó bước những bước cực dài
đầy nguy hiểm trên đá và tro tàn. Rồi Jack tìm thấy chúng. Nó run
rẩy, giọng khò khè chỉ đủ để hai đứa kia nhận ra được.
“Tao thấy một cái gì đấy trên đỉnh núi.”
Chúng nghe Jack vấp phải thân cây khiến cây rung mạnh. Jack
nằm yên một lúc rồi thì thầm.
“Nhìn cho kỹ. Có thể nó theo xuống đấy.”
Một làn mưa tro tàn vương vãi quanh chúng. Jack ngồi dậy.
“Tao thấy một vật gì đấy căng phồng trên núi.”
“Mày chỉ tưởng tượng,” Ralph run run nói, “vì chẳng có gì
căng phồng được. Không có sinh vật nào như thế.”