“Bên kia kìa, chỗ vẫn có cái rãnh đá ấy. Gồ lên như cái ụ đấy…
thấy chưa?”
Tro từ đống lửa đã tắt hắt vào mặt Ralph. Nó không thấy được
rãnh đá hay gì khác, vì những tia sáng màu lục kia bùng sáng hơn và
đỉnh núi nghiêng ngả.
Một lần nữa nó nghe tiếng Jack thì thầm như từ xa xăm.
“Hãi à?”
Nó như tê liệt thì đúng hơn là hãi, không khác bị trói chặt vào
một mỏm núi thuôn thuôn đang đung đưa. Jack trườn đi, còn Roger
va phải nó rồi thở hổn hển tiếp tục mò mẫm. Ralph nghe chúng nó
thì thầm.
“Mày thấy gì không?”
“Đằng kia kìa…”
Phía trước, chỉ ba hoặc bốn mét, có gì đấy giống như ụ đá, mà
ở đó không thể có đá được. Ralph nghe từ đâu đó tiếng xì xào – từ
miệng nó cũng nên. Sợ hãi và ghê tởm quyện thành lòng căm ghét,
nó quyết chí đứng lên. Nó bước tới hai bước, chân nặng như chì.
Đằng sau chúng, mảnh trăng đã lên, sáng chân trời. Phía trước
chúng có gì đó giống một con khỉ to lớn đang ngồi gà gật, chúi đầu
giữa hai đầu gối. Rồi gió lộng trong rừng già, có tiếng ồn ào trong
đêm vắng và vật nọ ngẩng lên, phô bộ mặt bị hủy hoại.
Ralph thấy mình sải những bước chân thật dài trên bãi tro,
nghe những sinh vật khác gào rú và nhảy loạn lên, nó liều mạng
phóng xuống sườn núi tối đen. Ngọn núi liền trở nên hoang vắng,