“Mình tính nàm gì đây?”
Ralph quay về phía vỉa đá. Cái tù và nằm giữa những thân cây
– một đốm trắng óng ánh phía trước nơi mặt trời sẽ trồi lên. Nó vuốt
ngược mái tóc dày.
“Tao không biết.”
Nó nhớ lại cuộc chạy thục mạng xuống sườn núi.
“Tao không tin là tụi mình dám đánh nhau với một con to cỡ
đó, tao nói thật đấy, mày biết mà. Mình chỉ lớn miệng thôi, chứ đời
nào dám chọi nhau với cọp. Gặp nó mình sẽ trốn thôi. Ngay cả Jack
cũng trốn luôn.”
Jack vẫn nhìn xuống cát.
“Thế đám thợ săn của tao để làm gì?”
Simon len lén bước ra từ bóng những chiếc lều. Ralph lờ câu
Jack vừa hỏi. Nó chỉ vào cái quầng màu vàng trên mặt biển.
“Trời còn sáng thì mình còn đủ can đảm. Nhưng sau đó thì
sao? Bây giờ con vật kia ngồi chồm hỗm cạnh đống lửa, như thể nó
không muốn tụi mình được cứu…”
Hai tay vô hình xoắn vào nhau, nó cao giọng.
“Thành ra mình không thể đốt lửa trên đó được nữa… Mình
thua rồi.”
Một chấm vàng xuất hiện trên mặt biển, tức thì cả bầu trời sáng
chưng.