“Thôi được, cầm lấy! Nói đi!”
Ralph ném tù và vào tay Jack rồi ngồi xuống thân cây.
“Tao triệu tập buổi họp,” Jack nói, “vì có khối chuyện. Trước
nhất… bây giờ thì tụi tao biết rồi… tụi tao đã thấy con ác thú. Tụi tao
bò lên núi. Chỉ cách nó vài bước thôi. Con ác thú ngồi dậy nhìn tụi
tao. Tao không biết nó làm gì. Tụi tao cũng không biết nó là con
gì…”
“Con ác thú này từ biển tới…”
“Từ bóng tối…”
“Từ cây cối…”
“Im lặng!” Jack hét. “Tụi bay chỉ nghe thôi. Con ác thú hay gì
khác đang ngồi trên đó…”
“Có thể nó chờ…”
“Nó săn…”
“Ừ, nó săn.”
“Nó săn,” Jack nói. Nó nhớ lại nỗi kinh hoàng đã ám ảnh nó
thật lâu trong rừng sâu. “Đúng. Con ác thú này săn mồi. Có điều…
im nào! Chuyện tiếp theo là mình không giết nổi nó. Chuyện tiếp
nữa là Ralph nói rằng đám thợ săn của tao là đồ ăn hại.”
“Tao không hề nói thế.”