về nó. Nó toàn chỉ tay năm ngón rồi chờ mọi người răm rắp tuân
theo. Nói dông dài thế này…”
“Nói dông dài thế này!” Ralph hét lên. “Nói mãi, nói miết! Ai
muốn? Đứa nào triệu tập buổi họp?”
Jack quay lại, mặt đỏ bừng, nghiến răng trèo trẹo, mắt tóe lửa
dưới hàng lông mày.
“Được thôi,” giọng nó đầy ẩn ý và đe dọa, “được thôi.”
Một tay nó áp tù và vào ngực, ngón trỏ tay kia chĩa lên trời.
“Đứa nào đồng ý Ralph làm sếp?”
Đầy chờ đợi, nó nhìn lũ trẻ đứng như hóa đá xung quanh.
Dưới những gốc dừa im lặng như chết.
“Đứa nào không muốn Ralph làm sếp, giơ tay lên,” Jack gằn
giọng.
Chúng tiếp tục im lặng, nín thở, nặng trĩu và vô cùng xấu hổ.
Màu đỏ trên đôi má Jack mờ dần, nhưng rồi trở lại đầy đau đớn. Nó
liếm môi rồi quay đầu đi để khỏi phải nhìn vào những đôi mắt đang
bối rối.
“Bao nhiêu đứa nghĩ rằng…”
Giọng nó nhỏ dần. Đôi bàn tay run rẩy giữ chiếc tù và. Nó
hắng giọng, nói to.
“Được thôi.”