nóng nực. Một cái tai biếng nhác vẫy dưới bóng cây. Cách xa bầy
một chút là con heo nái lớn nhất trong đám đang chìm đắm trong
hạnh phúc của heo mẹ. Da nó hồng hào, có khoang đen. Một đàn
heo con bám vào cái bụng to kềnh của nó trông như những cái tua.
Chúng đang ngủ hoặc rúc vào bụng mẹ, ủn ỉn.
Jack dừng lại cách đàn heo mười lăm mét; nó duỗi thẳng tay,
chỉ vào con heo mẹ. Nó nhìn quanh, ngầm hỏi để biết chắc mọi đứa
hiểu được ý nó. Bọn kia gật đầu. Một loạt cánh tay phải vung lên.
“Phóng!”
Bầy heo vùng chạy. Ở khoảng cách chỉ mười mét những ngọn
lao gỗ đầu trui cứng bay tới con heo chúng đã chọn. Một con heo
con cuống cuồng kêu, phóng ra biển, kéo theo ngọn lao của thằng
Roger. Con heo mẹ loạng choạng, vừa kêu vừa thở hồng hộc, hai
ngọn lao cắm bên mạn sườn béo núc. Lũ trẻ la ó, ào tới, đám heo con
chạy tán loạn, còn heo mẹ xuyên thủng vòng vây đang tiến lại,
phóng rầm rầm vào rừng.
“Đuổi theo!”
Chúng ào theo lối heo chạy, nhưng rừng quá tối và rậm rịt
khiến Jack chửi thề, bảo chúng dừng lại, tìm dấu vết dưới những gốc
cây. Nó không nói lời nào suốt một lúc lâu, chỉ hậm hực thở, khiến
chúng đâm sợ nó và đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên lẫn băn khoăn.
Chợt nó xỉa tay xuống đất.
“Đây rồi…”
Những đứa kia còn chưa kịp thấy vệt máu thì Jack đã quay đi,
cúi xem một dấu vết, vạch một cành cây. Nó lần bước như thế đấy,
chắc chắn đến lạ lùng; đám thợ săn lẽo đẽo theo sau.