Nếu Jack có ngạc nhiên trước sự sôi nổi của chúng thì nó cũng
không để lộ ra.
“Còn chuyện nữa. Ở tận dưới này mình sẽ không có gì phải sợ
nhiều nữa. Nơi đây là gần cuối đảo rồi.”
Từ đáy những linh hồn bị dày vò vang lên lời hưởng ứng nhiệt
liệt.
“Bay nghe đây. Có thể sau này mình sẽ đi tới tòa thành đá.
Nhưng bây giờ tao định sẽ lôi kéo thêm mấy thằng lớn khỏi cái tù và
kia và mọi thứ. Mình sẽ săn một con heo rồi mở bữa tiệc.” Nó ngừng
rồi chậm rãi nói tiếp. “Còn đối với con ác thú ấy mà. Nếu mình săn
được gì thì mình để cho nó một ít. Thì nó sẽ để mình yên, có thể.”
Nó đứng bật dậy.
“Bây giờ mình vào rừng, cùng săn.”
Nó quay người bước đi. Sau một lúc ngập ngừng chúng riu ríu
đi theo.
Chúng tản ra trong rừng, căng thẳng. Jack gần như tìm ra ngay
những rễ cây bị bới bừa bãi chứng tỏ có heo chạy qua đấy, lát sau
thấy vết đi còn mới. Jack ra hiệu cho bọn kia im lặng, còn nó tiếp tục
đi tới. Nó sung sướng cảm thấy bóng tối ẩm ướt quanh người, giống
như mặc bộ quần áo cũ quen thuộc. Nó bò xuống một triền dốc tới
những tảng đá và đám cây rải rác sát biển.
Lũ heo béo múp míp, nằm tránh nắng dưới bóng cây, đầy hấp
dẫn. Trời đứng gió và chúng yên tâm vì không phát hiện được hơi lạ.
Kinh nghiệm đã khiến Jack lặng lẽ như những bóng cây kia. Nó lẩn
về chỗ cũ, chỉ dẫn cho đám thợ săn đang ẩn nấp biết phải làm gì. Cả
đám liền trườn tới, từng tấc một, mồ hôi nhễ nhại trong im ắng và