Nó giật mình sực tỉnh. Piggy với hai đứa kia đang đứng cạnh
nó. Chúng ôm cây trái về.
“Tao nghĩ,” Piggy nói, “có nẽ mình nên niên hoan một chút.”
Ba đứa ngồi xuống. Chúng mang cả ôm trái cây về, toàn trái
chín. Chúng cười toe toét nhìn Ralph khi nó lấy vài quả rồi bắt đầu
ăn.
“Cám ơn,” nó nói. Rồi với một giọng vui vẻ lẫn ngạc nhiên:
“Cám ơn!”
“Đám tụi mình còn nại sẽ nàm ăn ngon nành thôi mà,” Piggy
nói. “Tụi nó mất trí nên mới gây chuyện nộn xộn trên hòn đảo này.
Bây giờ mình đốt một đống nửa nhỏ chơi…”
Ralph sực nhớ tới điều khiến nó lo lắng.
“Thằng Simon đâu?”
“Tao không biết.”
“Mày có nghĩ là nó lên núi không?”
Piggy cười phá lên rồi lấy thêm trái cây.
“Có thể nắm.” Nó nuốt một miệng đầy. “Nó đúng nà điên.”
Simon đã đi qua vùng cây trái, nhưng hôm nay lũ nhóc tíu tít
với đống lửa trên bãi biển nên không theo nó tới đây. Nó đi qua đám
cây leo tới “tấm mành lá” lớn trước cửa hốc rồi chui vào đấy. Nắng
hắt xuống bên kia tấm mành lá, còn ở giữa khoảng rừng thưa đàn
bướm không ngớt bay lượn tung tăng. Nó quỳ xuống, những tia
nắng rọi lên người. Lần trước không khí như rung rinh vì nóng, còn