CHÚA RUỒI - Trang 212

máu rỉ trên cây gậy.

Những đứa kia cũng lùi lại luôn. Khu rừng thật im ắng. Chúng

lắng nghe. Ồn ào nhất là tiếng ruồi vo ve trên đống ruột gan.

Jack nói như thì thầm.

“Khiêng con heo lên.”

Maurice và Robert xiên xác con vật, nâng khối thịt nặng nề lên,

đứng chờ. Chúng đứng trên bãi máu khô, nhìn trộm nhau trong yên

ắng.

Jack lớn tiếng.

“Đầu heo này là cho con ác thú. Để cúng nó.”

Sự tĩnh lặng tiếp nhận lễ vật khiến chúng khiếp đảm. Cái đầu

heo ở lại đấy, mắt mờ đục, miệng nhe ra, máu đen đọng giữa những

chiếc răng. Đột nhiên chúng ù té chạy, cắm đầu cắm cổ, xuyên qua

cánh rừng về phía bãi biển trống trải.

Simon ở trong cái hốc nâu nhỏ xíu có lá cây che chắn. Dù đã

nhắm mắt lại, song nó vẫn thấy cái thủ heo vất vưởng như một dư

ảnh. Đôi mắt heo khép hờ ẩn hiện sự trơ tráo không cùng của cuộc

đời kẻ đã trưởng thành. Chúng khẳng định với Simon rằng mọi

chuyện đều xấu xa.

“Tôi biết mà.”

Simon chợt nhận ra nó vừa nói to. Nó mở bừng mắt. Cái đầu

heo đang toét miệng cười thích thú trong ánh nắng khác lạ, không

đếm xỉa gì đến lũ ruồi, đến đống ruột gan lòng thòng, thậm chí