không đếm xỉa luôn cả chuyện bị cắm đầu ô nhục trên một cái cọc.
Nó quay nhìn chỗ khác, liếm đôi môi khô khốc.
Lễ vật cho ác thú. Con ác thú không đến được để thu nhận ư?
Cái đầu heo, theo nó thấy, hình như cũng nghĩ như nó. Chạy đi, cái
đầu kia lặng lẽ nói, về với những đứa kia đi. Đùa thôi mà – mày bận
tâm làm gì? Mày chỉ không khỏe, thế thôi. Mày hơi nhức đầu, chắc
mày ăn phải thứ gì đấy. Về đi, cậu bé, cái đầu lặng lẽ nói.
Simon ngước nhìn lên trời, cảm thấy mái tóc đẫm mồ hôi nặng
trịch. Trên đó, như một ngoại lệ, là những đám mây to màu xám,
màu sữa và màu đồng, trông như những ngọn tháp đang phình ra
trên hòn đảo. Những đám mây đè lên hòn đảo, bị nén lại, liên tục tạo
ra cái nóng dồn ép như thể tra tấn. Đến nỗi lũ bướm cũng đã bỏ
quãng rừng thưa, nơi cái vệt ghe tởm kia nhe răng cười và nhỏ máu.
Simon cúi đầu, cẩn thận nhắm nghiền mắt rồi che bằng cả hai tay.
Không có bóng dưới những thân cây, song chỗ nào cũng im lìm một
màu ngọc trai khiến những gì có thật trông như ảo ảnh không tên
không tuổi. Đống ruột đen ngòm một đám ruồi vo ve như tiếng cưa.
Lát sau chúng phát hiện ra Simon. Chúng sà xuống những dòng mồ
hôi trên người nó, hút lấy hút để. Chúng làm nó nhột phía dưới lỗ
mũi và nhảy nhót trên đùi nó. Chúng đen thui, óng ánh màu lục và
nhiều không đếm xuể. Trước mặt Simon, Chúa Ruồi
nhe răng cười. Sau cùng, Simon đành chịu thua, lại ngó về phía đó,
nhìn những cái răng trắng ởn, đôi mắt đục và máu – mắt nó dán vào
cái hình ảnh cổ xưa không cưỡng nổi này. Mạch máu nơi thái dương
bên phải của Simon đập hối hả.
Ralph và Piggy nằm trên bãi cát, đăm đăm nhìn đống lửa,
biếng nhác ném sỏi vào giữa đám than hồng.
“Cái cành cháy tiêu rồi.”