“Sam-Eric đâu?”
“Mình phải nấy thêm củi. Hết cành tươi rồi.”
Ralph thở dài đứng lên. Dưới những gốc dừa trên vỉa đá không
thấy chiếc bóng nào; chỉ có thứ nắng lạ lùng như thể đến từ khắp nơi
cùng một lượt. Tiếng sấm rền như súng nổ tuốt trên những đám
mây phình ra.
“Sắp mưa như xối đấy.”
“Mình phải nàm sao với đống nửa đây?”
Ralph lững thững chạy vào rừng rồi quay ra với một cành cây
rậm rịt lá, quăng trên đống lửa. Cành cây nổ lách tách, lá xoăn lại,
khói vàng nghi ngút.
Piggy dùng mấy ngón tay vẽ những hình thù vớ vẩn trên cát.
“Phiền một điều nà mình không có đủ người canh đống nửa.
Mày cắt Sam-Eric vào chung một phiên. Tụi nó muốn nàm chung
với nhau…”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Ừ. Nhưng thế nà không công bằng. Mày không thấy sao? Tụi
nó phải nàm hai phiên.”
Ralph ngẫm nghĩ, thấy đúng. Nó bực bội thấy mình chẳng nghĩ
được mấy như người lớn nên lại thở dài. Chuyện trên đảo càng ngày
càng trở nên tồi tệ.