Cái lưỡi sưng tấy của Simon động đậy, nhưng nó không nói gì.
“Mày không đồng ý à?” Chúa Ruồi hỏi. “Không phải mày là
một thằng nhóc ngớ ngẩn sao?”
Simon trả lời cũng với thứ tiếng im lặng ấy.
“Được thôi,” Chúa Ruồi nói, “tốt nhất mày hãy chạy đi, chơi
đùa với bọn kia. Chúng nó nghĩ rằng mày dở hơi. Mày không muốn
thằng Ralph cho rằng mày dở hơi chứ gì? Mày rất mến thằng Ralph,
đúng không? Thế còn thằng Piggy, thằng Jack?”
Simon hơn ngẩng đầu. Mắt nó không thể quay đi mà Chúa
Ruồi thì lủng lẳng ngay trước mặt.
“Mày làm gì ngoài này một mình? Mày không sợ ta ư?”
Simon rùng mình.
“Chẳng ai giúp được mày cả. Chỉ có tao thôi. Mà tao là con ác
thú.”
Simon cố mở miệng, bật ra mấy tiếng nghe rõ được.
“Cái đầu heo cắm trên cọc.”
“Tụi bay cứ tưởng ác thú là cái gì tụi bay có thể săn và giết
được!” đầu heo nói. Trong chốc lát, khoảng rừng và những chỗ mờ
ảo xunh quanh vọng lại tiếng cười chế nhạo. “Mày biết, phải không
nào, rằng ta là một phần của bọn bay? Một phần rất gần gũi, rất gần
gũi, gần gũi lắm! Mày biết rằng ta là lý do vì sao công chuyện của
chúng bay không chạy, vì sao công chuyện lại xảy ra như thế, đúng
không?”