Tiếng cười lại the thé.
“Thôi.” Chúa Ruồi nói. “Mày hãy về với đám kia và mình quên
mọi chuyện đi.”
Đầu Simon lắc lư. Đôi mắt nó lim dim như bắt chước cái vật
thô bỉ cắm trên cọc. Nó biết sắp lên cơn. Chúa Ruồi phình ra như quả
bóng.
“Thật buồn cười. Mày biết rõ rằng mày sẽ gặp lại ta ở dưới
kia… thành ra đừng tìm cách trốn!”
Simon cong cứng cả người. Chúa Ruồi nói với giọng của một
ông thầy.
“Nói thế này là ta đã đi khá xa rồi đấy. Cậu bé đáng thương và
nhầm lẫn ơi, cậu tưởng cậu khôn hơn ta ư?”
Rồi nó ngừng.
“Ta cảnh báo mày đấy! Ta sắp cáu sườn rồi đấy nhé. Hiểu
chưa? Không ai muốn mày ở đây cả, hiểu chưa? Tụi ra sắp sửa náo
nhiệt trên hòn đảo này! Thành ra đừng giở trò, hỡi cậu bé đáng
thương và nhầm lẫn, kẻo…”
Simon thấy nó đang nhìn vào một cái miệng toang hoác. Trong
ấy đen ngòm và màu đen kia đang lan rộng.
“… kẻo,” Chúa Ruồi nói, “tụi ta sẽ cho mày chết. Rõ chưa?
Jack, Roger, Maurice, Robert, Bill, Piggy, Ralph. Sẽ cho mày chết. Rõ
chưa?”
Cái miệng trùm lên Simon. Nó quỵ xuống và ngất đi.