rũ bước đi giữa những thân cây, gương mặt vô cảm, máu ở quanh
miệng và cằm đã khô. Chỉ khi nào phải đẩy dây leo qua một bên để
lấy lối, theo độ dốc của mặt đất mà tìm hướng đi, nó mới thầm thì
đôi lời câm lặng.
Giờ đây dây leo bám quanh những thân cây đã thưa hơn, đây
đó vương vãi chút ánh sáng màu ngọc trai từ trên trời cao. Đây là
xương sống của hòn đảo, là phần đất hơi nhô cao hơn phía chân núi,
nơi rừng bớt rậm rạp. Nơi đây những khoảnh rừng thưa rải rác ở
giữa những bụi cây cao um tùm; nền đất dốc đưa nó lên cao, rừng
càng thoáng. Nó tiếp tục đi, đôi lúc loạng choạng vì mệt nhưng
không hề dừng lại. Mắt nó không còn tươi sáng nữa và nó bước đi
với vẻ dứt khoát nhưng ủ rũ của một người già.
Một luồng gió thốc khiến nó loạng choạng, nó thấy đã ra khỏi
rừng, đứng trên tảng đá, dưới một bầu trời màu đồng thau. Nó cảm
thấy hai chân yếu ớt và lưỡi đau triền miên. Khi gió thổi tới đỉnh
núi, nó thấy cái gì đấy màu xanh lất phất trong đám mây màu nâu.
Nó cố dấn bước, gió lại thổi, mạnh hơn, đập lên những tàn cây khiến
chúng chúi xuống, rì rào. Simon thấy một vật gì đấy như người gù
đột nhiên ngồi thẳng trên đỉnh núi, nhìn xuống nó. Nó che mặt, cặm
cụi đi tới.
Lũ ruồi cũng đã phát hiện ra hình hài kia. Hình hài kia cử động
như người sống nên xua đuổi lũ ruồi được một lát, chúng liền bu
quanh đầu nó như một cụm mây đen. Rồi chiếc dù màu xanh cụp
lại, hình hài to lớn kia chúi tới trước, thở dài, đám ruồi liền bu xuống
lại.
Simon cảm thấy đầu gối chạm phải đá. Nó bò tới và hiểu ngay.
Những sợi dây dù xoắn vào nhau cho thấy vì sao hình hài kia cử
động được; nó quan sát xương sống mũi trắng hếu, răng, những
màu sắc của sự thối rữa. Nó thấy những lớp cao su và vải bạt đã tàn
nhẫn giữ rịt cái hình hài khốn khổ đáng lẽ phải rã ra kia. Rồi gió lại
nổi lên, hình hài kia lại thẳng người, lại cúi đầu, hắt ra mùi hôi thối.