Simon quỳ trên cả hai chân lẫn hai tay, nôn thốc nôn tháo cho đến
khi không còn gì trong bao tử. Rồi nó nắm những sợi dây dù, gỡ
khỏi những tảng đá, giải thoát hình hài kia khỏi trò sỉ nhục của gió.
Cuối cùng nó quay đi, nhìn xuống bãi biển. Đống lửa bên vỉa
đá hình như đã tắt, ít nhất không còn thấy tỏa khói. Xa nữa trên bãi
biển, bên kia con sông nhỏ, gần phiến đá to, một cụm khói mỏng
đang bốc lên trời. Simon quên hẳn lũ ruồi, đưa cả hai tay lên che
mắt, đăm đăm nhìn cụm khói. Xa thế này nhưng nó vẫn thấy được
phần lớn – có thể tất cả - lũ trẻ đang ở đó. Vậy là chúng đã chuyển
lán trại, xa khỏi con ác thú. Nghĩ rồi, Simon quay ra nhìn cái vật
khốn khổ đã chết đang ngồi hôi rình bên cạnh nó. Con ác thú vô hại
mà kinh khiếp. Những đứa kia phải biết tin này càng sớm càng tốt.
Nó phóng xuống núi. Nhưng rồi hai chân nó khuỵu xuống. Dù hết
sức gượng nhẹ, nó cũng chỉ có thể đi loạng choạng được thôi.
“Tắm,” Ralph nói, “là điều duy nhất mình làm được.”
Piggy đang quan sát bầu trời mờ đục qua mắt kính.
“Tao hổng ưa thứ mây kia. Mày còn nhớ trời mưa thế nào ngay
sau khi mình đặt chân nên đây chứ?”
“Lại sắp mưa đấy.”
Ralph phóng xuống vũng tắm. Bên mé hồ có mấy thằng nhóc
đang chơi đùa, tìm sự thoải mái trong làn nước nóng hơn cả máu.
Piggy cũng gỡ kính, cứng nhắc bước xuống nước rồi mới đeo. Ralph
trồi lên rồi hắt một tia nước vào nó.
“Coi chừng kính của tao,” Piggy nói. “Nếu nó bị ướt, tao phải
nên nau khô.”