CHƯƠNG CHÍN
Trông thấy người chết
Những đám mây tiếp tục đùn lên bên trên hòn đảo. Suốt ngày,
một luồng gió liên tục được hun nóng bốc từ ngọn núi lên cao tới cả
vạn bộ; những khói hơi vần vũ tích đầy tĩnh điện cho đến lúc bầu
không khí có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mặt trời khuất bóng ngay
khi chiều vừa chớm và cái nắng trong vắt ban ngày đã ngả sang màu
đồng thau. Ngay cả gió từ biển thổi vào cũng nóng hầm hập, không
làm mát được tí nào. Màu sắc đã biến mất tăm khỏi mặt nước, cây
cối và những mặt đá hồng, còn những đám mây trắng và nâu không
ngớt hình thành. Chỉ đám ruồi là sướng; chúng bu đen quanh chủ
nhân của chúng và đống ruột gan lòng thòng trông không khác một
ụ than óng ánh. Ngay cả khi mạch máu vỡ tung trong mũi Simon và
máu túa ra thì chúng vẫn thờ ơ, vì chúng ưa mùi heo đậm đà hơn.
Do đổ máu cam, cú ngất của Simon kéo dài thành một giấc ngủ
mệt mỏi. Nó nằm trên tấm thảm dây leo trong lúc chiều dần trôi và
tiếng ùng oàng tiếp tục rền. Cuối cùng nó tỉnh dậy, thấy lờ mờ màu
đất thẫm sát bên má. Nhưng nó vẫn nằm yên, áp mặt trên đất, đôi
mắt đờ đẫn nhìn đâu đâu. Rồi nó trở mình, co chân, nắm dây leo cố
đứng lên. Đám dây leo lay động khiến lũ ruồi bay khỏi đống ruột
nghe vù vù kinh tởm, rồi bu trở lại. Simon đứng dậy. Ánh sáng như
không phải của thế gian này. Chúa Ruồi lủng lẳng trên cọc như một
quả bóng đen ngòm.
Simon nói to với khoảnh rừng thưa.
“Biết làm gì khác đây?”
Không có tiếng trả lời. Simon quay lưng lại với khoảnh rừng
thưa, chui qua đám dây leo, bước vào trong cánh rừng âm u. Nó ủ