được và tiếp tục cuộn tới.
Dọc mé nước lân quang đang ập lên kia có đầy những sinh vật
lạ sáng ánh trăng với những con mắt rực lửa. Đây đó một viên sỏi
lớn bám chặt lấy bầu không khí phủ một lớp áo màu ngọc trai. Nước
triều phình trên bãi cát lỗ chỗ vì mưa, làm phẳng phiu mọi thứ với
một tấm khăn màu bạc. Giờ đây nước triều liếm những vết loang
đầu tiên ứa ra từ cái thân thể gục chết kia, còn những sinh vật nọ
bám quanh thành một dải sáng lung linh. Nước tiếp tục dâng, dát
sáng lên mái tóc bù rối của Simon. Má nó óng ánh bạc và bả vai như
tạc bằng đá hoa cương. Những sinh vật ăn theo lạ lùng bám đầy bọt
nước, mắt rực lửa xúm xít quanh đầu nó. Thân thể nó dềnh lên chút
xíu khỏi bãi cát; miệng nó nhả ra một cái bong bóng, vỡ nghe ướt
nhẹp. Rồi nước nhẹ nhàng kéo nó đi.
Ở đâu đó phía trên đường cong tối tăm kia, mặt trời và mặt
trăng đang hút lẫn nhau, giữ cho lớp nước đứng yên trên hình tinh
quả đất; lớp nước này hơi phình ra một phía trong lúc lõi cứng của
quả đất xoay. Thủy triều tiếp tục dồn sóng lớn lên đảo làm nước
dâng. Với những sinh vật tò mò tỏa sáng bao quanh, thân thể bất
động của Simon, một hình hài bằng bạc dưới những chòm sao vĩnh
cửu, từ từ trôi ra biển.”