thủng vòng vây, ngã lộn qua rìa đá xuống bãi cát sát biển. Đám kia
tức thì vọt theo, tuột khỏi tảng đá, phóng tới con ác thú, gào thét,
phang, cắn, xé. Không một lời nói. Không một động tác nào ngoài sự
nhe nanh vuốt.
Rồi những đám mây mở ra, nước đổ xuống như thác. Nước
tuôn từ đỉnh núi, nước giật phăng những lá với cành, như một trận
mưa rào lạnh ngắt đổ xuống cái đám đang tụ thành một đống loạn
đả trên bãi cát. Tức thì cái đống ấy rã ra, những hình người loạng
choạng tản đi. Con ác thú nằm bất động, cách biển vài mét. Dù trời
mưa chúng vẫn thấy được con ác thú nhỏ biết bao và bãi cát đã thấm
đẫm máu nó.
Giờ đây một làn gió mạnh thổi bạt mưa, làm nước trong rừng
đổ xuống như thác nối nhau. Trên đỉnh núi, chiếc dù căng gió bay
bổng, hình hài kia đứng dậy, xoay vòng, lắc lư xuống phía dưới qua
bầu không khí mọng nước, hai chân lóng ngóng đạp trên những tàn
cây cao; nó rơi, rơi nữa về hướng bãi biển; lũ trẻ vừa kêu gào vừa
chạy vào đêm đen. Chiếc dù tiếp tục kéo hình hài kia đi, rẽ phá
nước, lắc lư qua vạt đá ngầm, ra biển.
Gần nửa đêm thì tạnh mưa, mây kéo đi. Bầu trời lại đầy những
ngọn đèn sao tuyệt vời. Rồi gió cũng lặng, không một tiếng động
nào khác ngoài tiếng nước nhỏ giọt thánh thót qua những khe rãnh
hoặc từ lá này xuống lá khác tới làn đất nâu trên đảo. Trời lạnh, ẩm
và trong. Chợt tiếng nước cũng im bặt. Con ác thú nằm co rúm trên
bãi biển tái nhợt giữa những vệt máu loang dần, từng chút, từng
chút.
Rìa phá nước trở thành một dải lân quang, chậm chạp theo
chân những con sóng lớn khi thủy triều lên. Mặt nước trong vắt
phản chiếu bầu trời trong veo và những chòm sao sáng góc cạnh.
Dải lân quang ập lên, nước lăn tăn ôm ấp từng hạt, từng viên cát sỏi,
rồi đột nhiên ghì chúng vào lòng với một âm thanh không nghe thấy