“Sắp bão rồi,” Ralph nói, “sẽ lại mưa giống như khi mình mới
tới đảo. Bây giờ mới biết đứa nào khôn, đúng không? Lều của tụi
bay đâu? Tụi bay định làm gì đây?”
Đám thợ săn lo lắng nhìn trời, nao núng trước những giọt mưa
rơi. Chúng không ngớt đi đi lại lại. Chớp lóa hơn và chúng đã chịu
hết nổi tiếng sấm. Lũ nhóc kêu la, bỏ chạy toán loạn.
Jack nhảy xuống bãi cát.
“Múa đi! Nào! Múa!”
Nó bước thấp bước cao chạy qua lớp cát dày tới chỗ trống trên
vỉa đá, bên kia đống lửa. Sau mỗi tia chớp, bầu không khí lại tối đen
kinh hoàng; lũ trẻ la hét chạy theo. Roger đóng vai con heo, hộc lên
phóng tới Jack, nó né qua bên. Đám thợ săn chụp ngọn lao, bọn còn
lại vớ những thanh củi còn sót. Chúng nhảy theo hình tròn, rồi cất
tiếng ca hát. Trong lúc Roger đóng giả con heo khiếp hãi thì lũ nhóc
chạy nhảy bên ngoài vòng tròn kia. Còn Piggy và Ralph, dưới sự đe
dọa của bầu trời, thiết tha muốn được đứng trong hàng ngũ điên rồ
nhưng phần nào an toàn này. Chúng sung sướng được chạm vào
những tấm lưng nâu của cái hàng rào ngăn chặn và chế ngự nỗi kinh
hoàng.
“Giết con ác thú! Cắt cổ nó! Thọc tiết nó!”
Chúng bắt đầu nhảy múa nhịp nhàng trong lúc bài hát mất đi
vẻ phấn khích hời hợt ban đầu mà trở nên trầm bổng như nhịp tim
đều đặn. Roger không giả làm heo nữa mà trở thành một thợ săn,
khiến giữa vòng tròn khuyết mất người. Vài đứa nhóc múa thành
vòng tròn riêng, những vòng tròn phụ này quay, quay mãi như thể
qua đó tự đạt được an toàn. Chúng giậm đều chân như một sinh vật
duy nhất.