CHƯƠNG MƯỜI
Vỏ sò và mắt kính
Piggy đăm đăm nhìn hình hài đang tiến lại gần. Thỉnh thoảng
nó thấy nó nhìn rõ hơn khi gỡ kính ra rồi đeo trước con mắt kia;
nhưng dẫu nhìn qua con mắt tinh tường này thì sau bao chuyện xảy
ra Ralph vẫn hoàn là Ralph, không nhầm được. Ralph bước ra khỏi
hàng dừa, khập khiễng, bẩn thỉu, lá khô bám trên mái tóc vàng bù
xù. Một con mắt ti hí trên cái má sưng vù và một cái vảy to trên đùi
gối bên phải. Nó dừng lại một lúc, nhìn cái hình hài trên vỉa đá.
“Piggy hả? Chỉ còn duy nhất mày thôi sao?”
“Còn vài thằng nhóc nữa.”
“Tụi nó mà kể gì. Không có thằng lớn nào à?”
“Có… Sam-Eric. Tụi nó đang nhặt củi.”
“Không ai khác sao?”
“Theo tao biết thì không.”
Ralph thận trọng bước lên vỉa đá. Nơi chúng thường hội họp
đám cỏ thô vẫn hằn dấu chân giẫm đạp, chiếc tù và trắng mỏng
manh vẫn óng ánh bên chỗ ngồi đã nhẵn thin. Ralph ngồi xuống bãi
cỏ, đối diện với chỗ ngồi của sếp và chiếc tù và. Piggy quỳ bên trái
nó. Chúng im lặng cả phút.
Cuối cùng Ralph hắng giọng thì thầm gì đấy.