đá, tới cái hang để gặp lũ còn lại trong băng nhóm.
Sếp đang ngồi đấy, ở trần đến thắt lưng, mặt vẽ vằn vện trắng
đỏ. Băng nhóm ngồi thành nửa vòng tròn trước mặt nó. Thằng
Wilfred mới vừa bị đánh và được cởi trói đang sụt sịt ầm ĩ phía sau.
Roger ngồi xổm bên những đứa kia.
“Mai,” sếp nói tiếp, “mình sẽ lại đi săn.”
Nó chỉ ngọn lao vào đám mọi.
“Vài đứa bay sẽ ở lại đây lo sửa sang cái hang và gác cổng. Tao
dẫn theo vài thằng thợ săn thôi và sẽ đem thịt về. Những đứa gác
cổng phải coi chừng, không để bọn kia lẻn vào…”
Một thằng mọi giơ tay, sếp quay bộ mặt vằn vện lạnh lùng về
phía nó.
“Sao tụi nó lại phải tìm cách lẻn vào, hở sếp?”
Sếp trả lời mơ hồ nhưng nghiêm trang.
“Tụi nó sẽ lẻn vào đấy. Tụi nó sẽ tìm cách phá hoại những
chuyện mình làm. Thành thử bọn gác cổng phải cẩn thận. Và rồi…”
Sếp ngừng nói. Chúng thấy một miếng thịt hình tam giác màu
hồng vọt ra, xê dịch trên đôi môi nó rồi biến mất.
“… và rồi… con ác thú có thể tìm cách lẻn vào. Tụi bay còn nhớ
nó đã bò trườn như thế nào mà…”
Nửa vòng kia rùng mình, lẩm bẩm tán thành.