CHÚA RUỒI - Trang 247

“Nó từng tới rồi đấy… nó cải trang. Có thể nó sẽ tới nữa đấy,

dù mình đã cúng nó cái đầu heo mình giết được. Thành ra phải canh

chừng cẩn thận.”

Stanley rụt tay khỏi tảng đá, giơ một ngón tay lên, xin hỏi.

“Sao?”

“Nhưng không phải mình đã, không phải mình đã…?”

Nó lúng túng ngó xuống đất.

“Không!”

Trong sự im lặng tiếp nối đó, mỗi đứa đều thót người trước

điều nó nhớ lại.

“Không! Làm sao tụi mình có thể… giết… nó… được chứ?”

Nửa nhẹ nhõm, nửa nản lòng trước những nỗi kinh hoàng có

thể có về sau, đám mọi không ngớt lẩm bẩm.

“Thành ra đừng lý tới ngọn núi kia nữa,” sếp trang trọng nói,

“cứ cúng nó cái sỏ heo nếu bay săn được.”

Stanley lại giơ ngón tay lên.

“Tao nghĩ rằng con ác thú đã cải trang rồi.”

“Có thể,” sếp nói. Nó phán một câu sặc mùi thần học. Dẫu sao,

mình nên làm nó hài lòng là tốt hơn cả. Ai biết được nó có thể gây ra

chuyện gì.”