Sếp gật gù.
“Những đứa kia có thể đi ngủ lúc mặt trời lặn. Nhưng ba đứa
tao, Maurice, Roger và tao, sẽ có việc làm. Tụi tao sẽ ra đi ngay trước
khi mặt trời lặn…”
Maurice giơ tay.
“Nhưng nếu tụi mình gặp… thì sao?”
Sếp xua tay dẹp nỗi băn khoăn của nó qua một bên.
“Mình sẽ đi dọc bãi biển. Rồi nếu nó tới mình sẽ lại múa nữa.”
“Chỉ ba đứa mình thôi à?”
Tiếng lẩm bẩm lại trỗi lên rồi im bặt.
Piggy đưa Ralph kính của nó rồi chờ nhận lại, vì không có kính
nó không trông thấy gì cả. Củi ẩm; đây là lần thứ ba chúng đốt lửa.
Ralph lùi lại, lẩm bẩm một mình.
“Mình không muốn thêm một đêm không có lửa.”
Với vẻ hối lỗi, nó nhìn ba đứa trẻ đứng bên cạnh. Đây là lần
đầu tiên nó nhìn nhận lửa có hai công dụng. Dĩ nhiên một là để khói
tỏa lên, gọi người tới cứu; còn công dụng kia là làm cái lò bếp ấm áp
ru chúng vào giấc ngủ. Eric thổi vào củi cho đến khi đỏ hồng, bốc
lên ngọn lửa nhỏ. Một làn khói trắng vàng cuộn lên. Piggy nhận lại
kính, thích thú nhìn làn khói.
“Nếu mình nắp được máy thu thanh!”