Dưới tảng đá trên cùng chèn một súc cây, dưới đó là một đòn
bẩy khác. Robert ấn nhẹ vào đòn bẩy, tiếng tảng đá nghiến lạo xạo.
Ấn mạnh một cái là khối đá sẽ rơi như sấm dậy xuống rẻo đất. Roger
tỏ vẻ khâm phục.
“Nó thật đúng là sếp, nhỉ?”
Robert gật đầu.
“Nó định kéo tụi mình đi săn.”
Nó hất đầu về phía những cái lều xa xa, nơi một làn khói trắng
bốc lên trời. Ngồi tận rìa vách đá, Roger cau có nhìn về hòn đảo,
mấy ngón tay lắc cái răng long. Mặt nó dừng lại trên đỉnh ngọn núi
xa còn Robert né tránh cái đề tài không nên nói ra.
“Nó sắp đánh thằng Wilfred đấy.”
“Vì chuyện gì?”
Robert đắn đo lắc đầu.
“Tao không rõ. Nó không nói. Nó nổi giận, nó lệnh cho tụi tao
trói thằng Wilfred. Nó bị,” – nó khúc khích cười kích động – “nó bị
trói cả mấy giờ rồi, chờ…”
“Nhưng sếp không nói tại sao à?”
“Tao chưa được nghe nó nói.”
Ngồi trên những tảng đá đáng sợ dưới cái nắng khô cháy,
Roger đón nhận tin này như được khai sáng. Nó ngừng lay răng,
ngồi lặng im, thấm thía về những khả năng của thứ quyền lực vô tội
vạ. Rồi, không nói thêm lời nào, nó leo xuống phía sau những tảng