lúc lâu khi chúng cố giỗ giấc ngủ.
“Piggy.”
“Hử?”
“Ổn cả chứ?”
“Tao nghĩ thế.”
Cuối cùng chiếc lều đã yên tĩnh, trừ đôi lúc sột soạt. Một chiếc
khung đen hình chữ nhật lấp lánh trang kim treo phía trước chúng;
có tiếng sóng ì ầm vỗ lên dải đá ngầm. Ralph bắt đầu trò chơi “giả
thử” hàng đêm của nó…
Giả thử được trở về nhà bằng máy bay phản lực thì chúng sẽ
đáp xuống sân bay lớn ở Wiltshire trước khi trời sáng. Rồi chúng sẽ
đi tiếp bằng ô tô; không, để cho ngon lành hết mức chúng sẽ đi xe
lửa; suốt xuống Devon rồi lại ở trong ngôi nhà nhỏ cũ. Rồi bầy ngựa
pony hoang dại đến dưới chân vườn, ngó qua tường…
Ralph trằn trọc trở mình trong đám lá. Dartmoor
còn hoang dã, lũ pony cũng thế. Nhưng sự quyến rũ của cảnh hoang
dã đã biến mất.
Đầu óc nó thoắt tưởng tượng ra một thành phố được bàn tay
người xây dựng, ở đó không có chỗ cho sự hoang dã. Còn gì an toàn
hơn bên bến xe buýt với đèn đuốc và những chiếc xe?
Đột nhiên Ralph nhảy múa quanh một trụ đèn. Một xe buýt từ
bến xe khật khưỡng chạy ra, một chiếc buýt thật lạ lùng…