“Im nào… nắng nghe xem.”
Ralph thận trọng nằm xuống, đống lá thở dài một lúc. Eric rên
rỉ gì đấy rồi nằm yên. Bóng đêm dày kịt, trừ cái khung hình chữ nhật
vô tích sự chứa sao trời.
“Tao chẳng nghe thấy gì hết.”
“Ngoài kia có gì đấy đang di động.”
Đầu Ralph đau như bị kim châm. Tiếng máu của nó chảy át hết
tất cả rồi lắng xuống.
“Tao vẫn chẳng nghe thấy gì hết.”
“Nắng nghe đi. Nắng nghe một núc đi.”
Có tiếng một cành cây gãy chỉ cách cuối lều trên dưới một mét,
rõ mồn một. Máu lại dồn lên hai tai Ralph, những hình ảnh lộn xộn
đuổi nhau trong đầu óc nó. Một vật, hội tụ những thứ này, đang
lang thang quanh những chiếc lều. Ralph cảm thấy đầu Piggy áp vào
vai, còn một tay bíu lấy nó.
“Ralph ơi! Ralph!”
“Im đi. Lắng nghe nào.”
Tuyệt vọng, Ralph cầu mong con ác thú ưa bọn nhóc tì hơn.
Một giọng nói thì thầm bên ngoài, nghe khiếp đảm.
“Piggy… Piggy…”