“Nó tới đó!” Piggy hổn hển. “Nó có thật!”
Nó ôm chặt Ralph, cố thở.
“Piggy, ra ngoài này! Tao cần mày, Piggy ơi!”
Miệng Ralph kề sát tai Piggy.
“Đừng nói gì hết.”
“Piggy… mày đâu rồi, Piggy?”
Có gì đấy cọ vào vách sau lều. Piggy im thin thít được một lúc
rồi nổi cơn suyễn. Nó cong người, hai chân giãy giụa trong đống lá.
Ralph lăn người, tránh ra chỗ khác.
Trước cửa lều có tiếng gầm gừ dữ tợn và tiếng giậm chân của
loài sinh vật. Ai đó vấp phải Ralph, còn chỗ góc của Piggy loạn xạ
những tiếng hầm hè, tiếng đập, tiếng vung chân, vung tay. Ralph
thụi ngay, rồi nó và chừng như cả chục đứa khác đè lên nhau, đấm,
cắn, cào cấu. Bị xô kéo và mấy ngón tay thọc vào miệng, nó liền bập
cắn. Một nắm tay rụt ra rồi tống ngược lại, khiến cả căn lều tóe đom
đóm. Ralph lăn người trên đầu một thân hình đang quằn quại vì đau
đớn, cảm thấy có hơi thở nóng hổi phả trên má. Nó liền nắm chặt tay
như chiếc búa, giáng thật lực xuống cái mồm phía dưới; nó đấm
càng cuồng loạn hơn khi khuôn mặt kia trở nên nhày nhụa. Bị một
đầu gối thúc lên giữa hai chân, nó ngã nhào qua một bên, đau đến
nỗi chẳng còn nghĩ đến chuyện gì khác và nó cứ thế hứng đòn. Rồi
chiếc lều đổ ụp như muốn làm chúng chết ngạt hết; những bóng
dáng đen ngòm dấu mặt kia bới tìm lối thoát; ra khỏi đống đổ nát rồi
chúng liền vọt đi. Lần nữa, tiếng kêu la của bọn nhóc và tiếng hổn
hển của Piggy nghe rõ mồn một.