Ralph run giọng gọi ra.
“Lũ nhóc chúng mày vào ngủ đi. Tụi tao vừa đánh nhau với
bọn kia. Bây giờ đi ngủ.”
Sam-Eric lại gần, đăm đăm nhìn Ralph.
“Hai đứa bay ổn cả chứ?”
“Tao nghĩ thế…”
“… tao bị khơ khớ.”
“Tao cũng vậy. Piggy thế nào?”
Chúng kéo Piggy ra khỏi đống đổ nát, để nó tựa vào một thân
cây. Đêm lạnh và tạm thời không còn khủng bố. Piggy đã thở dễ
dàng hơn.
“Mày có trúng đòn không, Piggy?”
“Không đến nỗi.”
“Vừa rồi là thằng Jack với đám thợ săn của nó đấy,” Ralph
chua xót nói. “Sao tụi nó không thể để mình yên?”
“Tụi mình đã cho bọn nó chút gì để ngẫm nghĩ,” Sam nói. Sự
chân thật buộc nó nói tiếp. “Ít ra là mày, chứ tao chỉ chui vào một
góc lo phần tao.”
“Tao cho một thằng trong lũ ấy một trận,” Ralph nói, “Tao dần
nó chí tử. Nó sẽ không dám gấp gáp đến oánh nhau với mình nữa