CHƯƠNG MƯỜI HAI
Tiếng hò hét của lũ săn người
Ralph nằm trên bụi cây, ngẫm nghĩ về những vết thương trên
người. Vết bầm bên sườn phải tròn trịa cỡ năm bảy phân, chỗ mũi
lao đâm trúng sưng tấy và chảy máu. Tóc nó bê bết đất cát, lòa xòa
như tua dây leo. Khắp người sây sát, bầm tím vì đã xuyên rừng chạy
trốn. Lúc thở bình thường lại rồi, nó suy tính rằng chưa thể rửa
những vết thương này ngay được. Bì bõm trong nước thì làm sao nó
nghe thấy tiếng chân đất của bọn kia? Với lại làm sao nó có thể an
toàn bên dòng suối hay trên bãi biển trống trơ?
Ralph lắng nghe. Nó chưa thật xa Tòa Thành Đá nên mới đầu
hoảng hốt nó tưởng đã nghe tiếng của bọn truy đuổi. Nhưng bọn
săn người kia chỉ mò vào tới vành đai của cánh rừng xanh thẳm, có
lẽ chúng có lăm le giơ cao ngọn lao đấy, rồi chạy vội về với những
tảng đá chói nắng như thể khiếp sợ bóng tối dưới tán cây rừng. Nó
còn thoáng trông thấy một thằng vằn vện nâu, đen, đỏ mà nó đoán
là thằng Bill. Nhưng, Ralph nghĩ, đúng ra không phải Bill. Đó là một
thằng mọi mà bóng dáng không ăn nhập gì với hình ảnh trước kia
của một thằng nhỏ mặc quần soóc, áo thun.
Đã xế trưa, những đốm nắng tròn không ngớt di động trên
đám lá dương xỉ xanh với những đường gân nâu nhưng không nghe
thấy tiếng nào từ Tòa Thành Đá. Cúi cùng Ralph lò mò chui ra khỏi
bụi dương xỉ, bò tới bìa rừng rậm rịt không lách qua nổi trước rẻo
đất. Nó cực kì thận trọng nhìn qua những cành cây nơi mé rừng,
thấy thằng Robert đang ngồi canh gác trên đỉnh vách đá. Tay trái nó
cầm một ngọn lao, tay phải chơi trò tung hứng với một hòn sỏi. Sau
lưng nó bốc lên một cụm khói dày làm Ralph phập phồng hai cánh
mũi, miệng chảy nước dãi. Nó đưa lưng bàn tay quệt mũi quệt
miệng và lần đầu tiên từ sáng đến giờ, nó cảm thấy đói. Bọn kia hẳn
đang ngồi quanh con heo đã moi hết ruột gan, nhìn mỡ nhểu xèo xèo