là nó hãy quên đi cảm giác nặng như chì bám quanh trái tim và
trông mong vào đầu óc lành mạnh của chúng, sự tỉnh táo của chúng
trong ánh nắng ban ngày. Giờ đây bọn chúng ăn xong rồi, nó nên
thử lần nữa xem sao. Vả lại nó đâu thể ở đây suốt đêm trong một
túp lều hoang vắng bên vỉa đá trống trơ. Nó nhột nhạt và rùng mình
trong nắng chiều. Không lửa; không khói; không ai cứu. Nó quay
người, khập khiễng qua rừng già về phía mỏm đảo của thằng Jack.
Nắng tà lạc lõng giữa những cành cây. Cuối cùng nó tới một
khoảnh rừng thưa đầy đá khiến cây cỏ không còn chỗ mọc. Bóng
râm kín như một hồ nước; tí nữa thì Ralph đã nhào tới trốn sau một
thân cây khi trống thấy vật gì đấy đứng ngay giữa; nhưng rồi nó
thấy cái mặt màu trắng kia là xương và cái sọ heo cắm trên đầu gậy
nhe răng cười với nó. Nó chậm chạp bước tới giữa khoảng rừng
thưa, đăm đăm nhìn cái sọ trắng hếu lóng lánh như chiếc tù và trước
đây, như thể cười cợt nó. Ngoài một con kiến tò mò đang bò luẩn
quẩn trong một hốc mắt, cái sọ này chẳng còn sự sống nào.
Hay là có?
Một cảm giác hơi nhột nhạt chạy trên lưng nó. Nó đứng, mặt
ngang với cái sọ, hai tay giữ mái tóc. Cái sọ nhe răng, đôi hốc mắt
trống hoác như hút chặt đôi mắt nó mà chẳng mất tí công sức nào.
Thế nghĩa là gì?
Cái sọ nhìn Ralph, như một kẻ biết hết mọi giải đáp mà không
chịu hé môi. Một nỗi sợ hãi nôn nao và cuồng nộ tràn ngập nó.
Ralph giận dữ đập vào cái vật kinh tởm trước mặt, nó trồi lên rồi trở
lại vị trí cũ như một món đồ chơi, vẫn nhăn nhở với Ralph, khiến nó
vừa đập túi bụi vừa hét lên kinh tởm. Rồi nó vừa liếm những đốt
ngón tay bầm dập vừa nhìn cây gậy trơ trụi, trong lúc cái sọ kia đã
biến thành hai mảnh lăn lóc với hai nửa nụ cười cách nhau tới hai
mét, nó giật cây gậy đang đung đưa khỏi hốc cắm rồi cầm như một
ngọn lao giữa nó và hai mảnh sọ trắng hếu kia. Rồi nó lùi lại, mắt