trên đống tro. Hẳn là chúng đang chú mục vào đấy.
Một đứa khác, mà Ralph không nhận ra được là đứa nào, lại
gần Robert, đưa nó gì đấy rồi lại khuất sau tảng đá bên cạnh rồi bắt
đầu gặm giữa hai bàn tay nâng cao. Nghĩa là bữa tiệc vừa bắt đầu và
tên gác nhận được phần của nó.
Ralph thấy tạm thời được an toàn. Nó khập khiễng qua những
cây có quả, bước dấn khi nghĩ tới một bữa ăn đạm bạc nhưng lại
căm tức khi nhớ tới bữa tiệc kia. Bữa nay tiệc, rồi mai…
Nó tự nhủ mà không mấy thuyết phục rằng chúng sẽ mặc kệ
nó, thậm chí coi nó như đứa bị xua đuổi. Nhưng rồi những tai họa
không lý giải được buộc nó phải suy nghĩ. Chiếc tù và vỡ nát và cái
chết của Piggy, của Simon chìm lên hòn đảo như làn hơi nước. Bọn
mọi rợ vẽ mình vằn vện này hẳn sẽ còn làm tới, làm tới nữa. Còn
mối liên hệ mơ hồ giữa nó và thằng Jack nữa chứ; vì thế mà thằng
này sẽ không bao giờ để nó được yên; không bao giờ.
Nó dừng lại, người lốm đốm nắng, nâng một cành to, định núp
xuống dưới đó. Nó hoảng sợ đến run rẩy và hét lớn.
“Không! Chúng nó đâu có tệ đến thế. Chuyện vừa rồi chẳng
qua là rủi ro thôi.”
Nó chúi đầu dưới cành cây, lạch bạch chạy rồi dừng lại giỏng
tai nghe.
Tới bãi cây có quả bị gãy đổ, nó ngốn một cách thèm thuồng.
Thấy hai thằng nhóc tì hét lên rồi bỏ chạy nó không hiểu tại sao, bởi
không hình dung được người ngợm nó như thế nào.
Ăn xong nó đi xuống bãi biển. Giờ đây nắng chếch vào rặng
dừa, bên cạnh chiếc lều đổ nát. Vỉa đá và hồ nước nằm kia. Tốt nhất