không rời chiếc sọ lăn lóc nhe răng cười với khung trời.
Khi cái nóng hừng hực màu lục biến khỏi chân trời và bóng
đêm ập hẳn xuống, Ralph quay lại bụi cây rậm trước mặt Tòa Thành
Đá. Nó len lén nhìn qua kẽ lá thấy trên cao vẫn có đứa đứng canh,
lăm lăm ngọn lao, dù đó là một đứa.
Nó quỳ giữa những bóng tối, đau khổ vì một thân một mình.
Chúng mọi rợ thật đấy, nhưng vẫn là con người và nỗi sợ trước đêm
khuya rình rập đang lần mò tới với nó.
Ralph khẽ rên rỉ. Nó mệt rã rời, nhưng không dám thư giãn và
đắm mình trong giếng sâu của giấc ngủ, vì sợ băng nhóm kia. Không
thể nào táo bạo đi tới ngôi thành mà nói rằng “Tao muốn ngừng
chiến.” rồi cười lỏn lẻn, đoạn nằm ngủ giữa những đứa kia ư?
Không thể coi chúng vẫn là những thằng nhỏ, những nam học sinh
từng nói: “Thưa thầy, vâng” và đội mũ ư? Ban ngày ban mặt có thể
trả lời rằng được chứ, nhưng đêm đen và nỗi kinh hoàng trước cái
chết trả lời rằng không được đâu. Nằm trong bóng đêm, Ralph biết
nó là đứa bị ruồng bỏ.
“Vì đầu óc mình còn lành mạnh đôi chút.”
Nó dụi má vào cánh tay, hít mùi ngai ngái của muối, mồ hôi và
ghét. Phía bên trái đằng kia, sóng đại dương đang thở, hút vào rồi
sôi sục phun trở lại lên đá tảng.
Có tiếng từ phía sau Tòa Thành Đá vọng tới. Lắng nghe thật
kỹ, lọc khỏi đầu óc tiếng trồi hụp của biển, Ralph nghe ra nhịp điệu
quen thuộc.
“Giết con ác thú! Cắt cổ nó! Thọc tiết nó!”