“Sam-Eric…”
Không có tiếng trả lời. Để chúng nghe thấy nó phải gọi lớn
hơn, mà như thế sẽ đánh động những đứa vằn vện thù địch đang
chè chén bên đống lửa. Nó nghiến răng leo lên, lần mò tìm chỗ víu.
Cây gậy cắm cái sọ ban nãy thật là vướng víu nhưng nó không
muốn bỏ món vũ khí duy nhất này. Lên tới gần ngang với hai đứa
sinh đôi nó mới lại gọi.
“Sam-Eric…”
Nó nghe một tiếng kêu và nỗi hoảng hồn từ núi đá. Hai đứa
sinh đôi ôm chầm lấy nhau, lắp ba lắp bắp.
“Tao, Ralph đây.”
Sợ chúng sẽ bỏ chạy vào báo động, nó đu người lên cho tới lúc
đầu và vai nhô lên khỏi vách đá. Nó thấy bọt nước bắn như hoa
quanh tảng đá chết chóc tuốt dưới kia.
“Chỉ là tao, Ralph thôi mà.”
Cuối cùng chúng cúi tới trước, nhìn đăm đăm vào mặt nó.
“Tụi tao cứ tưởng là…”
“… tụi tao không biết là cái gì…”
“… tụi tao tưởng…”
Chúng sực nhớ lời cam kết trung thành mới, đầy tủi nhục. Eric
lặng thinh còn Sam cố làm tròn bổn phận.