“Mày phải đi thôi, Ralph ạ. Đi ngay…”
Nó vung cây lao, ra vẻ hung dữ.
“Mày cút ngay. Rõ chưa?”
Eric gật đầu đồng tình, xỉa ngọn lao lên không. Ralph tì trên hai
tay chứ không đi.
“Tao đến để gặp hai đứa bay.”
Giọng nó khản đặc. Nó bỗng dưng thấy đau cổ họng, dù không
hề bị thương ở đấy.
“Tao đến đây để gặp hai đứa bay…”
Lời nó không thể diễn tả được nỗi đau âm ỉ của những chuyện
này. Nó chợt lặng thinh trong lúc những vì sao sáng chói tuôn ra,
tung tăng khắp chốn.
Sam áy náy, liên tục đổi chân đứng.
“Thật mà, Ralph. Mày nên đi đi thôi.”
Ralph lại ngước lên.
“Tụi bay không phải là đồ vằn vện mà. Sao tụi bay có thể…?
Nếu trời sáng…”
Nếu trời sáng thì nỗi xấu hổ sẽ thiêu đốt chúng khi phải nhìn
nhận những điều này. Nhưng ban đêm thì tối. Eric lên tiếng, rồi hai
đứa sinh đôi bắt đầu kiểu nói qua nói lại của chúng.