“Chết cha nó!”
Ralph cảm thấy có đứa nào đấy cầm lấy chiếc tù và đang nằm
trong lòng nó. Rồi Piggy đứng ôm vỏ ốc lớn màu kem; tiếng huyên
náo lặng dần. Jack, vẫn đứng, phân vân nhìn Ralph. Thằng này mỉm
cười, vỗ vỗ vào thân cây, Jack liền ngồi xuống. Piggy gỡ kính ra,
chớp chớp mắt nhìn hết cả đám trong lúc lau kính trên áo sơ mi.
“Tụi bay đã cản trở Ralph nói. Tụi bay không để nó nói tới
chuyện quan trọng nhất.”
Nó ngừng giây lát để gây sự chú ý hơn.
“Ai biết tụi mình đang ở đâu? Hở?”
“Mấy người ở sân bay biết.”
“Người đàn ông với cái kèn trômpét đó…”
“Bố tao biết.”
Piggy đeo kính.
“Chẳng có ai biết tụi mình ở đây đâu,” Piggy nói. Nó xanh xao
và thở khó nhọc. “Có thể họ biết nơi nẽ ra bọn mình tới, cũng có thể
không. Nhưng họ không biết tụi mình hiện đang ở đâu, vì tụi mình
không tới được nơi nẽ ra phải tới.” Nó nhìn bọn kia một lúc rồi xoay
người ngồi xuống. Ralph đỡ tù và từ tay Piggy.
“Đó chính là điều tao định nói,” nó tiếp lời Piggy, “khi tất cả
tụi bay, tất cả…” Nó nhìn vào những bộ mặt căng thẳng. “Máy bay
bị bắn rơi rồi cháy. Không ai biết tụi mình đang ở đâu. Có thể tụi
mình sẽ phải ở đây lâu.”